Trời
mới tháng ba mà miền Trung
Việt Nam đã
khô
cằng, ruộng lúa bị cháy ruị.
Truyền thông trong nước nói
các tỉnh Phan
Rang và Khánh Hòa bị hạn hán
nặng nhứt, ngay cả nước cho người dùng cũng rất khó.
Một người bà con ở huyện Ninh Hòa cho biết, giếng nước ở nhà không còn một
hột nước. Từ miền Nam, tôi lặng lội lên miền Trung đến Nha Trang, ở tại
một nhà nghỉ trên đường Trần Phú, buổi sáng thức dậy, tôi đến quán cafe
mua tờ báo Tuổi Trẽ, hôm đó báo chạy một tin lớn,
nói
Thủ Tướng Nguyển Tấn Dũng đang thị sát
miền Trung, tờ báo nói rỏ hơn, hôm nay Thủ
Tướng làm việc với Uỷ Ban Nhân
Dân Phan Rang và Khánh Hòa.
Đến Nha Trang mấy ngày rồi, trời nóng quá không làm
gì được,
cạn đề tài tôi lên Vạn Giã, từ sáng,
dan nắng chụp hình đến trưa, tôi bị cảm nắng, thâý khó chịu,
tôi thuê xe
chạy vô Nha Trang, đến một nhà nghỉ, năm liệt giường.
lòng buồn hiu tôi điện
thoại cho Air Việt Nam, đổi chuyến bay về Saigon.
Tôi đến sân bay Cam Ranh, làm xong thủ tục, tôi vô phòng khách ngồi chờ.
Chiều nay có hai chuyến bay về Saigon,
trước sau chỉ cách nhau có 30 phút.
Tôi đi chuyến sau. Gần đến giờ bay,
hành khách của hai chuyến bay dồn lại
đến chật cả phòng đợi, một số hành khách đi
chuyến trước, tề tựu trước cửa ra
sân, hành khách chuyến sau, thì kẽ đứng người ngồi hơi ồn ào, bổng dưng
nghe loa phóng thanh kêu tên tôi, tôi không đoan chắc lắm,
nên ngồi yên,
đến lần phát thanh thứ hai, thì tôi nghe rỏ họ kêu tôi
ra phòng vé có việc
cần gắp.
Vừa đi tôi vừa đoán, chắc
là họ bum tôi
khỏi
chuyến bay.
Vượt qua hàng
rào an ninh, tôi đến trình diện với cô quày hàng, tôi chưa kịp nói lời nào, thì
thấy người đẹp
nhìn tôi mỉm cười.
Cô nói: Bác đưa cái Boarding Pass, để cháu
đổi cho bác đi chuyến sớm hơn. Tôi nghỉ sớm hơn một chút cũng được thôi.
Cô ta làm xong cái boarding pass mới đưa cho tôi. Cô nói: Bác ngồi một
mình cho khoẽ. Chúc Bác đi vui vẽ. Một lần nữa tôi lại check in, rồi đi
thẳng vô phòng khách, cùng lúc đó, có tiếng mời hành khách ra sân bay, tôi
tháp tùng đi theo ra sân bay.
Mấy lần trước, đi bằng máy bay A320 phản lực, hôm nay thì máy bay chong
chống, ATR72(?), loại này nhỏ hơn, trong khoan tàu và đường đi chật hẹp,
mổi bên có hai ghế, tôi ngồi ghế sau chót mình ênh bên trái, chổ này không
có cửa sổ, nhưng ở đây chỉ có một ghế một mình, rất là thoài mái. Hành khách
phía trước đã lên hết, ngồi đợi, bất thình lình có bốn người đàn ông, từ cửa
sau bước vào, người đi trước là ông
Thủ Tướng Nguyển Tấn Dũng,
ông bước vào ghế bên cửa sổ
trước mặt tôi, một người đồng hành của ổng ngồi bên phải, hai người kia
ngồi hàng ghế bên kia. Từ phía sau,
tôi thấy ông cầm tờ báo Lao Động, ông
vừa coi báo vừa nói chuyện, ngay lập tức máy bay chuyển bánh ra phi đạo.
Tôi đi máy bay nhiều lần,
đường ngắn cũng như đường dài, sau khi máy bay
cất cánh, thay vì lấy báo ra đọc, tôi
thì lấy máy hình ra xem lại
những tấm hình
mới chụp. Ngồi ngay sau lưng vị VIP phần thì không có cửa sổ, nên không có
gì để chụp cho vui, trong lúc tôi đang xem hình, thì thấy một cô tiếp viên, mời khách bên kia hàng ghế, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên màu
áo, làm khuôn mặt cô ửng hồng, đẹp tuyệt trần,
chiếc áo dài và
cái búi tóc làm tôi ngất ngây, không dằng được cảm xúc, tôi đưa máy lên nhắm, bất ngờ
có một người bước tới, tôi bấm
thật
nhanh, chụp được một tấm hình,
nhưng
tấm hình không rõ nét. Tiếc quá, tôi suy nghỉ
cách
làm cho tấm hình này
rõ net. Người đẹp đi rồi không trở lại, không có cơ hội lần thứ
hai. Tiếng động cơ xì xào
vô tình tôi ôm tấm hình vào mộng hồi nào không
hay, mải cho đến lúc bánh máy bay chạm phi đạo ầm ỹ làm tôi tỉnh giấc.
Máy bay đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhứt, tiếng động cơ của máy bay vừa
ngừng, mọi người trong khoan
tàu đứng dậy lấy hành lý,
vứa lúc đó có tiếng phóng thanh tiếng Việt và tiếng Anh,
yêu cầu hành khách đừng rời hàng ghế.
ở sau chót đuôi của máy bay,
tôi đứng dậy chụp lấy cái balô,
mang lên
vai đứng
chờ. Tôi nhìn chiếc ghế phía trước thì không thấy ông nữa.
Một đám
hành khách, tây có, ta có, tay cầm tay xách, vai mang đứng chờ, ngặc một
nổi là khi máy bay tắc máy, thì
cái máy điều hòa không khí ngừng luôn,
nên trong lòng phi cơ rất là nóng. Tiếng máy liên lạc giữa cô tiếp viên đứng
trên máy bay với ai đó vang lên, rồi nghe tiếng cửa máy bay mở ra, một
luồn gió nóng thổi vào, mọi người đứng chờ
rất lâu, cho
đến khi họ lắp xong cái cầu thang.
Trong lòng máy bay nóng ơi là nóng, thời gian như ngừng trôi, đứng đối
diện tôi là một người đàn ông đeo kính trắng, áo veston chỉnh tề, tốc muối
tiêu, ông là người cùng đi với ngài Thủ Tướng, ông cũng đang chờ
xuống tàu. Thấy tôi đứng khum đầu, với cái balô nặng trỉu sau
lưng, mồ hôi nhể nhại, tôi
với ông nhìn nhau
cười,
rồi ông đưa tay ra hiệu
cho
tôi đi ra trước,
tôi ra dấu cảm ơn ông, rồi bước ra cửa máy bay cảm thấy nhẹ nhỏm.
Vừa bước đến đầu cầu thang máy bay, từ trên cao nhìn xuống tôi bị hoa mắt,
bởi cảnh tượng đón rước bên dưới, tôi biết tôi hố,
trở thành trò cười
cho mọi người.
Năm Xưa, tôi là thông dịch viên cho cố vấn trưởng tỉnh Sadec,
cái màng này
tôi đã bị nhiều lần. Lúc còn ở Sadec,
mổi tháng có kỳ
họp cấp tỉnh, tất cã viên chức
trong
tỉnh,
Quân Dân Cáng
Chính Việt Mỹ đến họp,
ngồi đầy trong hội trường.
Tôi
thì luôn luôn đi trể, ông Tỉnh Trưởng thì luôn luôn đến sau. Tôi và
Ông Tỉnh Trưởng cao bằng nhau, ngồi trong phòng họp
nhìn ra cửa sổ thì thấy cái kết trên đầu của tôi, từ xa nhúc nhích
đi vào, họ tưởng lầm tôi là ông Tỉnh Trưởng
Huỳnh Ngọc
Diệp. tôi vừa bước lên bực thềm vào hội trường,
thì vị Trung Tá Phó
Tỉnh Trưỡng trong phòng họp hô một tiếng Nghiêm
thật to,
mọi người đứng dậy, tôi bước vào
phòng họp làm mọi người cười rộ.
Hôm nay cái màn này tái diển, tôi
bước xuống bực thang thứ nhứt
của máy bay
nhìn xuống,
thấy
một con đường đã dọn sẳn,
bên trái là một đoàn xe đi rước, một
chiếc mercedes cấm cờ đỏ, vài chiếc xe khác hiệu và xe motor, mỗi chiếc xe
đều có người đứng bên hong xe. Bên phải là một hàng người
đang đoán chào. Đàn
ông,
đàn bà
tay cầm cờ tươi cười đứng hàng dộc dài cã trăm thước.
Tất cả
ăn mặt rất lịch sự đứng chỉnh tề, mấy trăm con mắt đang nhìn về tôi, làm
tôi quê một cục. Tôi muốn nhảy xuống trốn đi, nhưng chiếc cầu thang hôm nay
sao mà mảnh mai,
cao rều rệu, lỡ bước xuống rồi, muốn quay lại cũng không được, là vì
cái cầu thang dã chiến chật hẹp, tôi bình tỉnh
chậm rải xuống đến
giữa cầu thang, thì
thấy một cô tiếp
viên, áo dài màu nước biển
mang phù hiệu Hoa Sen, đứng bên dưới cầu thang, một tay cô cầm máy walkie talkie, một
tay ôm giấy tờ, tôi nhìn cô, cô nhìn tôi, bốn mắt gặp nhau, cô không cười,
tôi cũng nghiêm nghị, cô từ từ đưa cái walkie talkie lên,
lấy ngón tay trỏ
lúc lắc ra hiệu, tôi hiểu ý cô, tôi bình tỉnh bước xuống hết cầu thang,
vào
hàng đứng bên cô, mấy phút sau, Ngài Thủ Tướng bước xuống cầu thang, mọi người vổ
tay hoan nghênh, bên kia hàng xe nổ máy inh ỏi, ông đi qua bên hàng xe
đậu, tiếng vỗ tay chấm dứt, hàng người rục rịch tan hàng, hành khách ùn ùn
tuông xuống cầu thang, như một luồng gió hoà tan trông không gian của một
buổi chiều Saigon.
Ảnh/Truyện:
Đường Bình
|